Nhận định Lưu_Bị

Tài năng

Trần Thọ trong Tam quốc chí có bình rằng[7]:

“Tiên Chủ là người cương nghị khoan hoà nhân hậu, hiểu lòng người kính kẻ sĩ, có phong độ của Hán Cao Tổ, có khí chất của bậc anh hùng. Đến lúc trao việc nước thác con côi cho Gia Cát Lượng, mà lòng không ngờ vực, tin rằng vua tôi đều chí công, là điều chưa từng thấy xưa nay vậy.”.

Khi Lưu Bị nương nhờ, Tào Tháo đối xử rất tốt với ông, cho ngồi cùng xe, hay ăn uống và bàn luận cùng nhau. Trong một cuộc nói chuyện, Tào Tháo từng nói[7]:

"Ngày nay anh hùng trong thiên hạ, chỉ có sứ quân (Lưu Bị) và Tháo này vậy. Lũ Bản Sơ (Viên Thiệu) chẳng đáng kể đến."

Câu nói của Tào Tháo mang ý dò xét, nhưng cũng cho thấy Tào Tháo đánh giá rất cao tài năng của Lưu Bị, cho rằng ông có tài năng hơn hẳn những tướng cát cứ khác.

Các mưu sĩ Quách Gia, Trình Dục của Tào Tháo đánh giá Lưu Bị "có hùng tài mà rất được lòng người, không chịu ở dưới người, mưu tính của Lưu Bị chưa thể lường được vậy". Lỗ Túc của Đông Ngô thì đánh giá "Lưu Bị là kiêu hùng thiên hạ", Hoàng Quyền thì nói "Lưu Bị có kiêu danh" (Hậu Hán thư - Lưu Yên truyện). Đây đều là các quân sư giỏi mưu kế, và họ đều nhận ra Lưu Bị là nhân vật trí dũng song toàn.

Không giống như Tào TháoTôn Quyền xuất thân từ tầng lớp quý tộc và có cơ sở nhất định (có nhiều tài sản, uy danh gia tộc) để “làm vốn” trên đường gây dựng phát triển sự nghiệp, Lưu Bị tuy có danh nghĩa là dòng dõi nhà Hán nhưng ông xuất thân từ một gia đình nghèo nàn, thuở nhỏ phải đan giày cỏ kiếm sống, tay trắng làm nên cơ nghiệp. Vì vậy, quá trình phát triển thế lực của Lưu Bị trong thời loạn cũng vất vả, gian truân hơn, lâu dài hơn. Tuy gặp nhiều thất bại nhưng ông vẫn kiên định, không nản lòng, tỏ ra có chí khí lớn.[182]

Do ảnh hưởng từ bộ tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, nhiều người cho rằng Lưu Bị không có tài đánh trận, thành quả của ông đều là nhờ tướng sỹ dưới quyền. Tuy nhiên, theo bộ chính sử Tam Quốc chí, có thể thấy Lưu Bị là người có nhiều kinh nghiệm quân sự, đã từng tự cầm quân đánh thắng nhiều trận:

  • Khi mới tạo lập sự nghiệp, Lưu Bị ở dưới quyền Hiệu úy Trâu Tĩnh, ông tác chiến với quân Khăn Vàng mấy trận đều thắng lợi, và được phong làm Huyện úy An Hỉ (thuộc nước Trung Sơn)
  • Khổng Dung bị quân tàn dư Khăn Vàng tới đánh, chống cự không nổi, bèn sai Thái Sử Từ đến Bình Nguyên cầu cứu Lưu Bị. Lưu Bị bèn điều quân đến đánh tan quân Khăn Vàng, cứu được Khổng Dung.[12]
  • Năm 193, Tào Tháo mang quân đánh Từ châu để báo thù cho cha là Tào Tung. Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân có hơn 1000 quân cùng các lính ô hợp người Ô Hoàn ở U châu, thu dụng thêm vài ngàn người đói kém đi kiếm ăn nhập vào đội ngũ, lại được Đào Khiêm cấp thêm vài ngàn quân. Ông giúp viên tướng duy nhất của Đào Khiêm là Tào Báo cố thủ thành công ở Viêm Thành.[12]
  • Năm 199, Viên Thuật thế cùng, muốn chạy lên Hà Bắc theo Viên Thiệu. Lưu Bị cùng Quan VũTrương Phi mang 1.000 quân, chiêu nạp thêm vài ngàn nạn dân, đã đánh bại mấy vạn quân Viên Thuật ở đường lớn Từ châu.[27]
  • Năm 200, Tào Tháo đại thắng Viên Thiệu ở Quan Độ. Tào Tháo đắc thắng, coi thường Lưu Bị, sai Sái Dương đi đánh Nhữ Nam. Lưu Bị mang quân ra địch, đánh tan quân Tào, Quan Vũ giết chết Sái Dương.[37]
  • Năm 204, Lưu Biểu theo đề nghị của Lưu Bị, sai ông mang quân từ Tân Dã tiến đánh Tào Tháo, ông đánh huyện Diệp không nổi phải rút lui. Hạ Hầu Đôn mang quân truy kích, Lưu Bị đặt phục binh ở gò Bác Vọng, đánh bại 2 tướng giỏi của Tào Tháo là Hạ Hầu ĐônVu Cấm, bắt sống bộ tướng của Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Lan.
  • Mùa hè năm 214, Lưu Bị đem quân đánh chiếm đất Thục[115] Lưu Bị tự cầm một cánh quân, đánh bại và bắt sống Trương Nhiệm. Vì Trương Nhiệm không chịu hàng nên Lưu Bị sai mang chém.[115]
  • Năm 218, Lưu Bị giao chiến lớn với Tào Tháo ở Hán Trung. Ông tự mình cùng mưu sĩ Pháp Chính khởi 10 vạn quân[128] đi đánh Hán Trung. Lưu Bị đóng quân hạ trại tại núi Định Quân, cho quân mai phục ở phía sau đỉnh núi này, đánh thắng và giết chết tướng giỏi của Tào Tháo là Hạ Hầu Uyên. Tào Tháo được tin Hạ Hầu Uyên tử trận, đích thân mang đại quân từ Trường An đến quyết chiến. Lưu Bị thấy Tào Tháo mất nguồn lương tại chỗ, phải vận nhiều lương từ xa đến, bèn phái binh đi cướp lương thảo[130] Lưu Bị giữ thế phòng thủ không ra giao chiến. Qua hơn 1 tháng khiêu chiến không đánh được trận nào, quân Tào mệt mỏi. Lưu Bị lại sai người lọt vào hàng ngũ quân Tào làm nội ứng, phao tin đồn khiến quân Tào chán nản.[131] Tào Tháo liệu thế không thể thắng được Lưu Bị, đành lui quân khỏi Hán Trung. Toàn bộ Hán Trung đã thuộc về Lưu Bị sau trận này.[131]

Nhà thơ Lưu Vũ Tích đời Đường từng làm bài thơ "Thục Tiên chủ miếu", trong đó ca ngợi tài năng của Lưu Bị và tỏ ý tiếc nuối vì con của ông (Lưu Thiện) đã không giữ được cơ đồ của cha mình:

Anh khí bao trùm trời đất rộng,Oai linh còn mãi đến ngàn sau.Dư đồ chia rõ ba chân vạc,Cơ nghiệp đem về tiền Ngũ châu.Tìm tướng, mở mang nên nghiệp nước;Sinh con, tài cán kém xa cha!Ngậm ngùi, ca vũ trong cung Thục,Cung Ngụy giờ đây đến múa hầu.

Khả năng thu phục lòng người

Khi bị Tào Tháo tấn công ở Kinh Châu (năm 207), Lưu Bị cần rút lui gấp nhưng ông vẫn không nỡ bỏ lại những người dân đã đi theo ông. Tập Tạc Xỉ chép[7]:

Tiên Chủ tuy điên đảo gian nan mà tín nghĩa càng sáng tỏ, tình thế bức bách hành sự hung hiểm mà lời nói chẳng lỗi đạo. Nhớ ân nghĩa của Cảnh Thăng, cái tình cảm động ba quân; mến yêu nghĩa khí của kẻ sĩ, mà cam lòng cùng chịu thất bại. Xét cái nguyên nhân thu được lòng người, há chỉ vì đồng cam cộng khổ với quân dân, vỗ về người già yếu mà thôi đâu! Sau này làm nên đại nghiệp, chẳng phải là lý đương nhiên sao!

Trong trận Đương Dương, quân Tào Tháo truy sát tới nơi, các tướng của Lưu Bị đều khuyên ông tạm thời bỏ người dân lại, đi trước là hơn, nhưng Lưu Bị vẫn không nghe. Người đời sau có thơ khen lòng nhân ái của Lưu Bị đã làm lòng dân hướng về ông:

Lâm nạn lòng nhân lo bách tính
Lên thuyền rơi lệ cảm ba quân
Bến nước sông Tương còn thương xót,
Phụ lão năm xưa nhớ Sứ quân

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Lưu Bị tỏ ra là người giỏi chiêu hiền đãi sĩ. Ông đã thu phục được nhiều hào kiệt phò tá như Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính, Hứa Tĩnh, Mã Lương làm văn thần; Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu, Triệu Vân, Ngụy Diên làm võ thần. Ông không kể thân sơ, trọng dụng cả những người là thủ hạ cũ của Lưu Chương như Lý Nghiêm, Pháp Chính, Hoàng Quyền.

Khi còn ở Bình Nguyên, có người là Lưu Bình thuê thích khách giết Lưu Bị. Thích khách đến nơi, thấy phong thái của Lưu Bị thì không nỡ ra tay, lại báo cho ông biết rồi bỏ đi. Trần Thọ nhận xét "Tiên Chủ được lòng người đến như thế". Ngụy thư chép "Lưu Bị bên ngoài phòng ngừa giặc cướp, bên trong rộng rãi giúp đỡ tiền của, từ binh sĩ tới thủ hạ, đều cho ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm, chẳng phân biệt gì cả. Bởi thế người theo về rất đông"

Lưu Bị tỏ ra là người sáng suốt, biết nhìn người. Các tướng lĩnh, quân sư thân cận của ông đều rất trung thành, không ai có lòng mưu phản, kể cả sau khi Lưu Bị đã qua đời. Về điểm này, ông tỏ ra còn hơn cả Tào Tháo (nhiều tướng của Tào Tháo đã làm phản sau khi ông qua đời, trong đó nổi bật nhất là Tư Mã Ý). Lưu Bị từng khuyên Trương Phi không nên xử phạt quá nặng với thuộc hạ mà chuốc lấy tai vạ, quả nhiên sau này Trương Phi bị thuộc hạ ám sát. Sự ủy thác Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng cho thấy ông đã chọn đúng người phụ chính cho con nhỏ. Trước lúc lâm chung ông cũng nhìn ra giới hạn năng lực của Mã Tốc và khuyên Gia Cát Lượng không nên quá trọng dụng vì Mã Tốc là người hay nói quá sự thật.[183] Thực tế sau này chứng minh các nhìn nhận của ông về tính cách con người đều chính xác.

Sau khi bại trận trước Đông Ngô, tướng Hoàng Quyền bị cắt đường về, buộc phải hàng Ngụy, nhiều quan lại Thục Hán xin Lưu Bị trừng phạt gia quyến Hoàng Quyền. Nhưng Lưu Bị nói rằng "chính ta đã phụ Hoàng Quyền chứ Hoàng Quyền không phụ ta", rồi sai chu cấp đầy đủ cho gia quyến ông. Tào Phi gặp Hoàng Quyền, ví ông như Trần Bình, Hàn Tín bỏ Hạng Vũ theo Lưu Bang, nhưng Hoàng Quyền không nhận, ông khẳng định vì mình không thể về với Lưu Bị lại không thể hàng Ngô nên mới sang Tào, vì vậy không dám so sánh với Trần Bình, Hàn Tín. Tào Phi nghe xong rất cảm phục lòng trung thành của ông. Sau đó, một số tướng sĩ ở Thục sang hàng Ngụy đưa tin gia quyến Hoàng Quyền ở Thục bị hại. Tào Phi bèn lệnh cho ông lo việc tang lễ, nhưng Hoàng Quyền quả quyết Lưu Bị và Gia Cát Lượng rất hiểu mình, sẽ không hại gia quyến mình và đề nghị Tào Phi chờ thêm một thời gian nữa. Sau đó quả nhiên tin chính thức báo về gia quyến Hoàng Quyền vẫn bình yên. Tào Phi thấy Lưu Bị có thể thu phục được thuộc hạ trung thành và hiểu rõ Hoàng Quyền như thế, cảm thán mãi không thôi. Con trai Hoàng Quyền là Hoàng Sùng tiếp tục làm tướng cho Thục Hán, 40 năm sau ông đã cùng Gia Cát Chiêm (con Gia Cát Lượng) tận trung chiến đấu bảo vệ Thục Hán và cả 2 đã tử trận tại thành Miên Trúc.

Về lời dặn dò Gia Cát Lượng khi lâm chung của ông (“nếu nó [Lưu Thiện] bất tài, hãy tự thay đi”), có những ý kiến nhìn nhận khác nhau.

  • Trần Thọ, tác giả Tam quốc chí hết sức tán thưởng Lưu Bị, cho rằng đó là hình mẫu về chí công vô tư trong quan hệ vua tôi từ trước đến thời điểm đó,[1] hết sức tin tưởng Khổng Minh, cho quyền tự quyết có thể lấy ngôi của Lưu Thiện.[175] Quan điểm này được sử gia hiện đại là Lư Bật đồng tình.
  • Trái với Trần Thọ, sử gia Tôn Thịnh thời Tấn tỏ ra hoài nghi lời nói đó của Lưu Bị, coi đó là giả dối, cốt thử lòng Khổng Minh.[184] Chương Mậu thời Minh cũng cho rằng đó là sự thăm dò; Từ Thế Bạ cuối thời Minh đầu thời Thanh trong tác phẩm Gia Cát Vũ hầu vô thành luận cũng có ý kiến tương tự cho rằng: “Câu ấy đủ khiến lòng dạ nghi ngờ của Chiêu Liệt, bộc lộ hết thâm hiểm lúc bình sinh”.[185] Vương Phu Chi trong Tục Thông giám luận lý giải sự nghi ngờ của Lưu Bị với Khổng Minh do Khổng Minh từng đi lại khá thân thiết với Tôn Quyền và có anh là Gia Cát Cẩn đang phục vụ đắc lực cho Đông Ngô.[185]
  • Riêng sử gia Phương Bắc Thần có cách hiểu khác về 8 chữ của Lưu Bị: “nếu nó bất tài, hãy tự thay đi”. Theo Phương Bắc Thần, “hãy tự thay đi” là có thể tự chọn lựa cách xử lý, chọn một người khác trong số các hoàng tử còn lại (Lưu Vĩnh và Lưu Lý) để thay thế. Tám chữ này hàm nghĩa cho Khổng Minh quyền phế lập, chứ không bảo Gia Cát Lượng giành ngôi.[186] Dịch Trung Thiên cho rằng việc cho Khổng Minh quyền phế lập cũng đã cho thấy Lưu Bị rất mực tin tưởng Khổng Minh, vừa gửi nước vừa gửi nhà.[186]

Điều đáng tiếc cho Lưu Bị có lẽ cũng bắt nguồn từ ưu điểm của ông, đó là việc ông quá gắn bó, quá thân ái với Quan VũTrương Phi - hai cận thần đầu tiên đã cùng ông gây dựng cơ nghiệp. Việc giao Kinh châu cho Quan Vũ trấn thủ là sai lầm lớn đầu tiên. Bởi Vũ tuy đầy dũng khí và trung thành, thống lĩnh được đại quân, nhưng lại thiếu khiêm tốn. Hậu quả là ông để mất cả Kinh châu lẫn mạng sống vào tay Đông Ngô. Hay tin, vì quá đau lòng nên Lưu Bị đã đánh mất sự sáng suốt, vội vàng tuyên chiến với Đông Ngô mà không nghe theo lời can ngăn của các đại thần như Gia Cát Lượng, Triệu Vân. Sự nôn nóng báo thù cho Quan Vũ (và Trương Phi bị ám sát sau đó) cũng khiến ông mắc tiếp hàng loạt sai lầm trong trận Di Lăng, dẫn tới kết cục thất bại nặng nề, làm suy yếu nghiêm trọng nước Thục Hán mà chính ông đã vất vả gây dựng. Nhưng dù sao, quyết tâm báo thù cho họ cũng cho thấy ông yêu mến thuộc cấp của mình bằng cả tấm lòng, nên được dân gian đời sau ca ngợi, xem đó là mẫu mực của nghĩa vua tôi gắn bó, không vì đam mê quyền lực mà vứt bỏ tình nghĩa thuở hàn vi.

Tuy tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa có một số tình tiết sai lệch, nhưng về nét chính, chính sử Trung Quốc cũng công nhận: Lưu Bị vốn có xuất thân hàn vi, thuở nhỏ phải đan dép cỏ kiếm sống nên rất thấu hiểu nỗi khổ của nhân dân, ông từ hai tay trắng gây dựng cơ đồ nhờ sự trợ giúp tận tụy, trung thành của các tướng sĩ, khi lên ngôi lại thi hành chính sách khoan hòa với nhân dân. Những yếu tố đó rất gần gũi với hình mẫu một vị vua lý tưởng đối với nhân dân Trung Quốc. Vì vậy, cho tới cả ngàn năm sau, các câu chuyện dân gian về thời Tam Quốc đều có xu hướng ca ngợi Lưu Bị, căm ghét kẻ thù của ông, và xu hướng "ủng Lưu phản Tào" đã là tư tưởng chung của đại đa số nhân dân Trung Quốc từ trước cả khi tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa ra đời. Trong sách sử đời Bắc Tống đã có ghi lại một đoạn bút ký nói rằng: “Những trẻ em trong xóm ngõ, thường xúm lại nghe kể truyện Tam Quốc, thấy nói đến Lưu Bị thua thì cau mày không vui, có em khóc. Thấy kể Tào Tháo bại trận thì khoái chí reo mừng". Bút ký ấy cho thấy: ngay cả trước khi Tam Quốc chí diễn nghĩa của La Quán Trung ra đời, dân chúng đã có xu hướng yêu mến Lưu Bị, họ muốn ông là người thống nhất thiên hạ chứ không phải là người nào khác.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Lưu_Bị http://tour.scol.com.cn/html/2005/07/001026_507494... http://www.culture.org.cn/info/info_detail.asp?bia... http://baike.baidu.com/subview/6213/7799424.htm http://www.britannica.com/EBchecked/topic/344481 http://www.trangnhahoaihuong.com/files/DeHieuThemT... http://www.yangtse.com/gb/content/2005-07/04/conte... http://id.loc.gov/authorities/names/n86088092 http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00626800 http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000063650335 http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E...